Ron Irus tỉnh dậy ở 1 nơi mù mịt không gian, ngoại trừ lớp đất mềm như vừa qua một cơn mưa lớn.
Anh không nhìn thấy gì, bởi quanh không gian chỉ toàn một màu đen kịt, nó không hẳn màu đen, mà cũng là một màu hắc tuyền.
Kì quái, anh chẳng nhìn xa hơn 3m, đứng lên cũng chẳng thể giúp gì được.
Ron đành kiểm tra cơ thể thì phát hiện ngoài bộ quần áo đã bị cháy rụi thành tro ra thì anh chẳng còn nổi gì.
Ron đành cầm những mảnh vải rách dưới đất, cầm lên rồi buộc quanh tay mình. Bất luận điều gì thì đó cũng là số ít thứ anh có, vứt lại một chỗ rất không đúng, có lẽ sẽ dùng cho tương lai.
Rồi anh bước đi, nhưng thay vì đi thẳng đường một lèo thì lại dùng một sợi chỉ nối dưới xuống dưới đất, đồng thời anh cũng dùng 1 sợi vải mỏng cháy khét vung trước mặt, điều này làm cho người ta cảm giác anh thật kì lạ và cẩn trọng kì dị. Thật quái, nhưng dù sao cũng chẳng ai ở đây để nhìn anh.
Ron cần mẫn như 1 con kiến làm tổ, cả hai đều phải làm việc để sống, nhưng Ron dường như cực đoan hơn, còn con kiến thì lại đông đúc hơn.
Ron cứ đi, đi mãi, nhưng chừng tầm vài phút, anh nhận ra một điều quái lạ.
Anh đứng lại, tay nhìn vào mặt đất, rồi lại nhìn sợi dây, anh thầm nghĩ một điều.
'Đứt rồi', khoảng 3 giây trước dây chỉ không còn lực căng, Có chuyện'.
Có thứ gì đó, thứ gì đó mà anh không rõ nổi, anh chỉ biết anh sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
'Mình đang bế tắc, không gian ở đây là gì, quy tắc là gì, có ai khác ngoài mình không, tất cả đều bí ẩn?'
Nếu phải tính kế thì ít nhất cũng cần biết kẻ mình đối đầu là ai chứ, hoặc muốn sống sót cũng cần biết mình đang ở đâu và như nào chứ.
'Khoan, có 1 cách để biết, nên không?'
Ron cầm 1 ít đất lên, ngửi ngửi rồi cho vào mồm, chưa đầy 1 giây sau anh phun nó ra khỏi miệng và cúi người nôn ọe.
Anh không ngờ đất trông màu mỡ như này lại có mùi chuột chết, mà cảm giác đất vào đầu lưỡi lại đầy vị của một quái dị kinh tởm, cảm giác như đang ăn một đống phân chó trộn cùng nước mũi người vậy.
Ron cố gắng chà lưỡi vào lớp vải vẫn còn chút hơi nóng để trôi đi sự kinh tởm hiện hữu. Nhưng rồi anh lại thấy thứ chẳng hề muốn thấy.
Thế mà anh lại nôn ra máu, khoan, có gì đó không đúng, máu không trào ra từ họng anh mà là từ lưỡi anh.
Lưỡi anh đã bị xé toạt bởi thứ đất ấy, cả chiếc lưỡi anh rơi xuống mặt đất tạo thành 1 đống bùi nhùi dị dạng.
"Ư-Ư~"
Anh cố gắng phát ra 1 giọng nói, 1 tiếng kêu, 1 tiếng la ói, nhưng rồi anh bỗng chợt im lặng.
Bởi lẽ…anh đã đã chẳng còn thấy đau đớn, từ đầu anh đã chẳng thấy gì, lưỡi anh đã bị hủy hoại ngay trước khi các thụ thể thần kinh cảm nhận được.
Nhưng thế thì sao anh vẫn biết vị của nó?
Có lẽ do đặc tính cố hữu nơi này? Nếu đất ngay từ đầu kinh tởm vậy thì tại sao anh vốn không thấy mùi hôi thối từ đầu?
Ron không biết, nhưng anh nhận ra một điều khác về chính mình.
'Tại sao anh không bị gì khi chạm vào đấy'.
Có nhiều loại độc tố có thể hiểu rằng vừa gây độc tố ngoài da và bên trong, nhưng cũng có loại chỉ gây trong dạ dày, còn cái này, nó giống axit hơn.
Thế thì dễ hiểu sao tại sao sợi dây chỉ bị đứt, nhưng đồng thời lại còn quá nhiều điều bí ẩn.
'Tại sao nơi này lại kì dị đến vậy? Tại sao chỉ sau 1 thời gian sợi chỉ mới đứt? Tại sao ta đi trên đất không bị sao? Tại sao chỉ quanh 3 mét quanh ta mới có thể thấy rõ.
Và tại sao…trước mắt ta lại có một sảnh đài?'
Qủa thực, trước khi Ron nôn thốc nôn tháo, trước mắt anh chẳng có lấy 1 thứ gì, một làn sương mờ cũng không có, rồi bỗng nhiên 1 nơi trông như 1 quảng trường lại hiện hữu nơi này.
Tại đây có khoảng vài chục cái cột đá thạch cao màu hắc lam, cái dài cái ngắn, nhưng nhìn chung đều tầm gần nhau về chiều cao.
Tất cả đều được trồng trên 1 mặt sàn đá hắc diện thạch, không có thiết kế gì, không có hình tượng gì, chỉ là hết đất thì đến hắc diện thạch thôi.
Ron chần chừ vài giây rồi từ từ tiến bước về phía sảnh, bước chân anh lặng nhọc, khó chịu thấy rõ, tựa hồ cảm giác như 1 kẻ say rượu.
Khi dấu chân anh đặt lên miếng đá hắc diện thạch, bỗng chốc cả không gian như ngưng lại một nhịp, rồi hàng loạt các tiếng động khổng lồ vang lên, nghe như hàng tấn kim loại va vào nhau vậy.
Và rồi, một giây, chỉ một giây thôi, hàng chục sợi xích to lớn đã cuộn tròn quanh các cây cột đình, rồi chúng bắc qua nhau như những cây cầu xích.
Tạo thành dòng chữ: J-O-E-J-O-A-T-H-A-N-E.
'Jojothane? Jojo Thane? Jojoth Ane? Cái quái gì vậy?'
Ron nhìn cảnh tựa đó, bất giác lùi lại một nhịp, nhưng rồi anh va vào một cái gì đó.
Một bóng người quỷ dị, không quần áo, cơ thể gầy gò nam nhân, nhưng trên đó hiện một khuôn mặt vô diện, không có bất cứ thứ gì trên đầu.
Ron không hét lên, anh chỉ đứng im, đứng lặng chờ, cơn sốc cùng bản năng đã tự mình làm anh không thốt lên lời, rồi anh ngã khụy xuống, nước mắt long chòng, quần thì ướt sũng.
Còn kẻ vô diện kia thì chỉ tay về phía quảng trường, Ron quay đầu lại, anh nhắm một mắt, chỉ lộ 1 con mắt ra vì sợ hãi.
Và thực sự kinh hoàng.
Từng chiếc da mặt, từng bộ mặt của các người rất quen thuộc với anh, đó là những người của viện mồ côi, tất cả đều đã bị lột da và treo lên như một lá cờ lễ hội, một chiến tích.
Ron không thốt lên lời, anh không thể nói, nhưng đại loạn như vậy.
Ron quay người lại, toan định chạy thì bị tên vô diện kia tóm lại tay của anh.
Ron dứt khoát kéo nút thắt chiếc vải ở cánh tay ra, làm cho tên kia trượt khỏi tay anh. Rồi Ron tức tốc chạy theo hướng sợi chỉ khỏi nơi này.
Anh chạy, chạy mãi theo hướng chỉ, kể cả khi đi qua nơi chỉ đứt, nơi đầu chỉ, anh cũng không ngoảnh lại, chạy tới khi anh thấy lấp ló một ánh sáng trắng huyền bí.
Anh chạy không rõ bao lâu, thậm chí còn không nghĩ rằng mình chạy xa tới vậy để gặp 1 bóng hình trắng quang.
Và rồi anh lại nhìn thấy tại bóng trắng ấy, kẻ vô diện lại chỉ tay về hướng xa, đằng sau anh.
Ron tái tím mặt mày, cố gắng chạy lại ngược hướng, nhưng rồi anh ngã, ngã sõng soài, như 1 kẻ thất bại, 1 kẻ nhát chết trong phim kinh dị, chẳng được trò trống gì
Nhưng mà anh không tưởng tượng nổi, ngay lúc nguy cấp như này, anh lại thấy 1 chiếc micro hướng về phía anh.
"Còn 8 năm trước tận thế, anh nghĩ sao về chuyện này? Thưa ngài Joe?"
...
