Thứ này xuất hiện khiến ngô cương toát mồ hôi lạnh hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của nó
Ngô cương nhanh chóng dùng kiếm chém vào đầu nó còn đường lâm tức tốc chạy đến đóng cửa lại
Nó huơ tay lên đỡ kiếm một cách nhẹ nhàng sau đó biến mất ngay lúc đường lâm vừa đóng cửa lại mặt của con quái vật đâm sầm vào
Lúc này nó sát đến mức đường lâm có thể thấy cái đầu tóc lỏm chởm của nó đến từng đường cơ kẽ tóc
" Mau tránh ra "
Đường lâm mau chóng lùi lại dùng trường côn đâm trực diện vào đầu nó
Ngô cương dùng kiếm chém vào hông nó gần như cùng lúc nhưng đều bị nó dùng tay cản lại cản lại nhẹ nhàng
" Không ổn nó mạnh quá "
Nó lại biến mất lần nữa cả cả hai đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một chút manh mối của nó nhưng đều vô vọng hành lang đã trở nên tĩnh lặng như lúc vừa mới đến đây
Tim đường lâm đập nhanh như sắp rớt ra ngoài
Như cảm nhận được gì đó đường lâm đưa trường côn ngang ngực
Đúng lúc này một bàn tay dài như khỉ với móng vuốt sắt nhọn từ hư không xuất hiện đánh mạnh vào trường côn đường lâm hai tay hắn tê rần chân hẫng lên khỏi mặt đất bị đánh bật về phía sau đập vào bức tường kêu một tiếng thật lớn
' rầm '
Ngô cương không có thời gian lo lắng cho bạn mình mà lao vào giao chiến với nó
" gào tránh ...ra "
Tiếng nói của hắn cực trầm bị ngắt quảng như đang bị nắm lấy cuống họng
Ngô cương và hắn lao vào chiến đấu cả hai ăn miếng trả miếng ngô cương chỉ bị thua thiệt một chút cho đến khi hắn biến mất lầm nữa
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước lần này ngô cương vung kiếm xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng của nó nhưng bất thành con quỷ lại biến mất như chưa từng tồn tại
Đột nhiên nó xuất hiện đằng sau ngô cương chỉ kịp lấy kiếm lên đỡ kết quả là ăn trọn một đòn của nó
Đường lâm bị đánh mạnh vào tường khiến cho cả người đau nhức không đứng dậy nổi
Ngồi trên sàn nhà đường lâm nghĩ tới đủ thứ từ việc tại sao mình lại đi làm chuyện nguy hiểm này đến nếu mình chết thì ai sẽ lo cho dì thì đột nhiên nhớ lại lời của trần lão
: nhưng cũng có một số người không thuộc phạm trù đó nếu không có gì khác lạ sẽ là năng lực hỗ trợ như tìm kiếm oán hồn , tâm linh thậm chí là chữa trị cho người khác :
" Năng lực của mình là gì chữa trị hay tìm kiếm oán hồn cũng được cứ tiếp tục thế này cả hai sẽ chết mất "
Đường lâm thôi động dấu ấn ở lòng bàn tay phải bảng trạng thái hiện ra trước mặt
Tên : đường lâm
Cấp 2 ( 0/150 )
Nghề nghiệp : thần chết tập sự
Điểm kỹ năng : 1
Chỉ số sức mạnh cơ bản : 37
Kỹ năng bị động : bình tĩnh cấp 1 + .
Kỹ năng chủ động : côn thuật ( thành thạo )+
Trạng thái cơ thể : mất một linh hồn
Vũ khí : trường côn
" Cái điểm kĩ năng nghe tên liền biết là để nâng cấp nhưng nâng cái gì "
Trong đầu đường lâm nghĩ nếu côn thuật của mình nâng lên được thì tốt quá
Trước mặt liền hiện ra một thông báo
* Bạn có chắc muốn nâng côn thuật ( thành thạo ) thành côn thuật ( bậc thầy ) ngay lập tức có / không *
" Có "
Từ trong người đường lâm một sức mạnh bí ẩn tràn ngập cơ thể tay chân cũng dần có sức trở lại bảng trạng thái cũng đã thay đổi một chút
Tên : đường lâm
Cấp 2 ( 0/150 )
Nghề nghiệp : thần chết tập sự
Điểm kỹ năng : 0
Chỉ số sức mạnh cơ bản : 45
Kỹ năng bị động : bình tĩnh cấp 1 + .
Kỹ năng chủ động : côn thuật ( bậc thầy )+
Trạng thái cơ thể : mất một linh hồn
Vũ khí : trường côn
" Thật sự nâng được rồi "
Kiềm nén niềm vui trong lòng đường lâm cầm trường côn trên tay như cảm giác như một người tri kỷ lâu ngày không gặp
Cảm giác hứng khởi qua đi đường lâm đứng dậy mới nhận ra nơi đây đã không còn ai khác
Tiếng động của kim loại va chạm từ tầng dưới truyền lên đường lâm mau chóng chạy xuống cầu thang
Khi xuống đến mới ngớ người nhìn ngô cương
Lúc này người hắn bốc lên một ngọn lửa đỏ như máu bao bọc luôn cả thanh kiếm bước chân xuống sàn gạch chỗ nào chỗ đó cũng cháy đen
Con quỷ cứ vờn quanh trên người nó còn có một vài vết thương nông cháy xém
" Để tôi đến giúp "
Đường lâm lao vào viện trợ trường côn múa một vòng đập vào đầu con quỷ nó không né tránh mà liền đưa tay lên đỡ như lần trước
Nhưng lần này nó chùn tay vào chỗ bị đánh cũng móp vào một chút
Ngô cương nhìn cảnh này thì không khỏi bất ngờ
" Hình như cậu mạnh lên rồi "
" Chuyện dài lắm tiêu diệt nó trước đã "
Cả hai lao vào chiến đấu với nó con quỷ liên tục lùi lại
Ngô cương như điên mà lao lên khiến đường lâm không theo kịp
" Chậm chút đánh vậy mau mất sức lắm "
" Không được sử dụng năng lực rất mau xuống sức phải mau chóng tiêu diệt nó nhanh nhất có thể "
Đường lâm không nghĩ nhiều mà dùng hết sức mình để đánh con quỷ liên tục không cho nó sử dụng năng lực
Thế cục dường như đã định nhưng lại có một chuyện bất ngờ xảy ra
Cả ba đánh tới đâu đồ đạt văng tứ tung đến đấy con quỷ cứ chạy hết từ góc này đến góc khác một nửa tầng chệt căn nhà đã biến thành đống hỗn độn
Khi đánh đến phòng bếp của căn nhà ở đó có một vài bao tải màu trắng không rõ bên trong là thứ gì
Con quỷ đi đến đó tung bao tải lên đánh mạnh một cái bột trắng bao phủ khắp căn nhà
" Không hay rồi là bột mì mau tắt lửa "
Lửa trên người ngô cương khi nó tung bao bột mì lên thì liền tắt cùng lúc không rõ là nghe được lời của đường lâm hay đã kiệt sức
Căn nhà lúc này đã một màu trắng xoá đến hít thở thôi cũng khó chứ đừng nó đến nhìn xung quanh
Đường lâm nắm lấy tay ngô cương muốn kéo hắn ra khỏi chỗ này
" Mau chạy "
Ngô cương hất tay đường lâm đi
Bỗng nhiên không gian trước mặt ngô cương giao động như hơi nước nóng con quỷ từ đó xuất hiện phủ đầu dùng tay đánh từ tay trái ngô cương xéo xuống tay phải
Ngô cương chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ nhưng do đã kiệt sức nên bị đánh bật ra lãnh phải một đòn trực diện từ móng vuốt con quỷ
Sự xuất hiện đột ngột này khiến đường lâm hoàn toàn không phản ứng kịp chỉ có thể dùng trường côn đánh vào bụng nó một cái nhưng sự việc đã vỡ lỡ
Một vết thương sâu trên ngực ngô cương máu từ đó chảy ra ước đẫm bàn tay đường lâm hắn bị sốc đến mức không biết phải làm gì
: nếu gặp đồng đội chiến đấu cùng mình bấy lâu bị giết trước mặt cậu sẽ làm gì bất chấp tất cả lao lên giết nó hay sẽ mất hết tinh thần chết đấu để bị giết :
Câu nói của tần tuyết cứ văng vẳng trong đầu lúc đó tưởng chừng như quyết định rất dễ dàng nhưng giờ khi đường lâm thật sự rơi vào tình cảnh này mới thật sự thấu hiểu được câu nói đó
Nên bỏ chạy một mình bỏ đồng đội lại hay là chiến đâu đến chết cho một trận chiến mà không nắm chắc mình có thắng được hay không