Vốn dĩ An Hạ định nấu mì, nhưng khi cô kiểm tra thì mới phát hiện nhà không còn một gói mì ăn liền nào nữa cả. Hôm nay đi làm về muộn quá cô cũng quên mất phải mua thêm.
Cô xem xét trong tủ lạnh coi còn gì có thể nấu được không, thấy chỉ còn vài quả trứng gà với xúc xích, cộng thêm nồi cơm khi sáng lúc đi làm vẫn chưa tắt. Chắc là nấu được một mẻ cơm chiên.
"Nhà hết mì gói mất rồi, em làm cơm chiên kim chi cho anh nhé?"
An Hạ cầm cái chảo trên tay quay ra hỏi Leo, dáng vẻ y hệt một bà nội trợ đảm đang khiến cho Leo không khỏi bật cười.
"Không sao đâu, có ăn là may cho anh lắm rồi." Vừa nói Leo vừa đứng dậy đi vào bếp: "Để anh phụ em một tay."
Nào ngờ vẻ mặt An Hạ trông như thấy quỷ, cô vội vã giơ cái chảo ra trước mặt Leo để ngăn cản: "Đừng! Em mà để anh phụ thì có lỗi với tổ fan của em lắm!"
"Tổ fan?"
Một lần nữa lại nghe thấy câu từ kì lạ phát ra từ miệng cô, Leo đã bớt đi phần hoang mang nhưng vẫn khó hiểu vô cùng.
Khóe môi An Hạ co rúm. Cô không thể nói với anh những vấn đề tâm linh như vậy được. An Hạ bèn cười trừ đẩy Leo ra ngoài.
"Nói chung là anh cứ việc ngồi đó, mọi chuyện để em lo."
Khách đến nhà phải nghe lời chủ. Leo hết cách đành yên phận ngồi uống ca cao nóng, trong khi An Hạ đã xắn tay áo xông pha vào bếp.
Lúc này Leo mới tranh thủ ngắm nghía kỹ hơn căn hộ mà cô đang ở. Có một góc nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Bên cửa sổ đặt một cái bàn và chiếc ghế tựa bằng gỗ. Một kệ sách nhỏ kê sát tường ở bên cạnh với những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp.
Có vẻ như đó là góc yêu thích của An Hạ vì được chăm chút khá nhiều. Anh có thể hình dung ra được khung cảnh cô ngồi đó nhâm nhi thức uống yêu thích, đọc một quyển sách nào đó trong lúc mưa vỗ đập lên khung cửa sổ, đi kèm đôi chút giai điệu lắng đọng, thư giãn. Đúng là biết cách hưởng thụ thật.
Leo chuyển dời sự chú ý quay trở lại với An Hạ vẫn còn loay hoay trong bếp. Trông cô chuyên tâm nấu nướng mà cõi lòng anh dâng trào một niềm vui ấm áp. Anh đã không còn nhớ được lần cuối cùng mình được chứng kiến hình ảnh đó là khi nào nhưng chắc là trước khi anh lên cấp ba. Khi ấy mẹ cũng thường xuyên nấu ăn như thế để đợi ba về, đôi lần anh lén ăn vụng đều bị mẹ mắng cho. Nhưng kể từ khi việc đó xảy ra, thì những bữa ăn gia đình ấm cúng đã xa vời khỏi nhận thức của anh mất rồi.
Cứ thế Leo thất thần ngắm nhìn An Hạ thật lâu, như nghiền ngẫm dáng vẻ quen thuộc ấy mà cũng như đang tận hưởng niềm vui hiếm hoi và ít ỏi này.
Đến khi An Hạ hoàn tất công cuộc nấu nướng của mình xoay người lại, thì bị bất ngờ trước ánh nhìn chăm chú của Leo. Cô bối rối sượng sùng, mang đĩa cơm nóng hổi đặt xuống trước mặt anh.
Đĩa cơm tỏa ra mùi hương thơm lừng xộc vào cánh mũi của Leo, làm dấy lên một trận cồn cào bên trong chiếc bụng rỗng. Dù hình thức không mấy bắt mắt nhưng dựa vào mùi thơm, Leo biết chắc rằng nó sẽ rất ngon. Anh không nhịn được cầm thìa lên định xơi ngay, bỗng trông thấy phần của An Hạ chỉ là một bát nhỏ xíu trong khi của mình lại là một đĩa đầy vung. Anh có hơi chần chừ.
Thấy anh như vậy An Hạ lập tức hiểu được mà nói ngay: "Ban đêm em ăn ít lắm. Anh cứ tự nhiên đi ạ, dù nó không được ngon lắm…"
Để cho Leo thoải mái, An Hạ đã tự mình ăn trước.
"Cảm ơn vì bữa ăn." Leo cũng không còn khó xử nữa, tự nhiên cho một thìa cơm nóng vào miệng.
An Hạ hồi hộp dõi theo từng cử chỉ cũng như nét mặt của anh. Về mảng món Việt thì An Hạ có thừa sự tự tin, nhưng còn món Hàn thì cô không dám.
"Ngon lắm."
Cho đến khi nụ cười vẽ lên trên môi của Leo, nét mặt căng như dây đàn của An Hạ mới chậm rãi giãn ra.
Song cô vẫn e ngại hỏi lại cho chắc: "Thật không? Anh cần không phải khen để cho em vui đâu, nếu có dở quá thì cũng đừng có cố ăn nha…"
Nhìn bộ dạng cô rối rít như vậy, Leo không nói không rằng xơi liền một hơi cả nửa đĩa để chứng thực lời mình nói:
"Anh nói thật, ngon lắm đó."
Nhìn anh ngậm một mồm đầy cơm nhưng vẫn muốn nhét thêm nữa, An Hạ không biết mình nên khóc nên cười đây nữa.
"Được rồi em tin anh mà, anh ăn từ từ kẻo nghẹn bây giờ!" Dẫu vậy đôi môi của cô vẫn vén cao biểu lộ niềm hân hoan hạnh phúc.
Leo ngắm nhìn nụ cười vui vẻ ấy của An Hạ, cảm thấy cõi lòng mình cũng chậm rãi tan ra theo đường nét cong cong rạng ngời ấy. Mặc dù anh đã nói dối, vì món cơm chiên kim chi này cũng chỉ dừng lại ở mức vừa ăn thôi, tuy nhiên đó là công sức cũng như tấm lòng của An Hạ đã đặt vào trong món ăn, vậy nên anh thấy rất ngon. Lâu lắm rồi anh mới được ăn một món "ngon" đến như vậy.
* * *