Cherreads

Băng tan trong mật hạ dịu dàng

nga_8167
--
chs / week
--
NOT RATINGS
335
Views
Synopsis
Dương Chi Hạ – Trần Tư Gia Định mệnh không cần có lí do để se duyên cho hai trái tim thổn thức, vô tình đã đẩy hai thế giới tâm hồn đối lập ấy lại gần nhau. Một mảnh ghép nổi bật rực rỡ – ấm áp, dịu dàng, nhẹ nhàng, gần gũi như cơn gió mơn man bên khung cửa sổ, khẽ ru tâm hồn chìm đắm trong ngọt ngào. Một mảnh ghép nổi bật khác, bởi lớp băng hàn bao quanh – lạnh lùng, kiêu bạc như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm tối, khiến người khác chẳng dám đến gần nhưng lại cứ bị hút vào. Sự kết hợp ấy lạ lùng và mâu thuẫn, nhưng lại tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh – vừa độc đáo vừa cuốn hút, tưởng chừng như xảy ra bởi sự nhúng tay của nữ thần Aphrodite. Gặp gỡ. Thầm thương. Và lặng lẽ... lại gần.
VIEW MORE

Chapter 1 - Chapter 1. Va chạm

Ngày đầu tiên của mùa hạ năm ấy... 

Sáng chủ nhật, nắng đã ngả từ sớm. Dương Chi Hạ mở cánh cửa sổ phòng, tựa lưng vào bên cửa sổ. 

Ban mai không gay gắt và nóng bỏng, giống như cơn gió thoảng mùa thu. Ánh nắng dịu dàng vui tươi nhảy nhót, toả hơi sương ấm áp. Từng sợi nắng đan xen khẽ chiếu vào gương mặt mĩ miều của Chi Hạ- bông hoa xinh đẹp nhất trường Thiên Trung 

Đôi lông mi dài cong cong hơi cụp xuống, đôi mắt dưới hàng mi lấp lánh vô định nhìn ra xa. Làn da mịn màng trắng trẻo như phát sáng dưới ánh bình minh. Đầu mũi, gò má và đuôi mắt cô ửng đỏ. Môi mím lại, hồng hồng căng mọng giống như quả cherry. Gương mặt mềm mại nổi bật trong mái tóc đen xoăn nhè nhẹ. Cô xinh đẹp đến mức khó mà diễn tả được, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng sẽ bị hớp hồn. 

– Tinh 

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, là Chu Nhật Liên – bạn thân của Chi Hạ. 

[ Màn hình chat: Nhật Liên Liên] 

Liên Liên: - Chi Hạ! 

- Chi Hạ! 

- Chi Hạ! 

Chi Hạ: -Tớ đây, đừng spam nữa 

- Chuyện gì? 

Liên Liên: Thi xong rồi, kết quả cũng có rồi, đi chơi không? 

Chi Hạ: Đi đâu? 

Liên Liên: Có quán cà phê mới mở này, ra đây đi! 

Chi Hạ: Tên? Địa chỉ? Mau gửi tớ! 

Liên Liên: Cafe BoiChinh, tớ gửi định vị cho cậu. 

Chi Hạ: Chờ chút nữa, mới ngủ dậy ≈.≈ 

[ sticker ngái ngủ ] 

Liên Liên: Haha, cái đồ cuồng bình minh như cậu hôm nay ngủ nướng à^^ 

[ Sticker hahaha ] 

Chi Hạ: Mới 6 giờ 43 phút , vẫn chưa muộn đâu! 

– Đồng hồ báo thức còn chưa reo nữa. 

 Liên Liên: Qua đây đi, có trai đẹp, mauuuu! 

Chi Hạ: Biết rồi =.= 

– Đầu cậu, toàn trai với trai thôi 

[ icon bất lực ] 

Dương Chi Hạ cất điện thoại đi, quay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 

... 

– Reng... reng... reng... 

Chu Nhật Liên lại gọi tới, gọi liền mấy cuộc 

– "Sao vậy? Gọi gì mà gọi lắm thế?" – vừa lau tóc, Chi Hạ vừa bắt máy trả lời Chu Nhật Liên, giọng có chút hậm hực 

– "Hạ Hạ à, mình còn tưởng cậu chết đuối trong bồn tắm rồi cơ!" 

– "Phì" Chi Hạ phì cười quên ngay hờn giận: "Tớ vừa tắm xong, không chết :>" 

– "Cậu tắm lâu quá đó, 8h kém 11 phút rồi." 

– "Chờ chút nữa, qua ngay." 

– "Nhanh lên mấy anh trai ở đây sắp thay ca rồi toàn gu củacậu." 

– "A! Giữ đi, qua đây, qua liền nè >.<" 

Dương Chi Hạ vội quay qua tủ đồ, ngắm nghía, lật đi lật lại, băn khoăn không biết nên chọn gì: 

"Nhiều quần áo quá, mặc gì được>.<" 

"Cái váy hồng này... Um, hơi bánh bèo nhỉ?" 

"Cái này đơn giản quá, ngộ nhỡ đi đường gặp trai đẹp thì sao..." 

"Lựa mặc gì bây giờ...?" 

Cô cứ loay hoay mãi, cuối cùng láy ra bộ cánh trắng 2 dây đơn giản, điểm nhấn là chiếc nơ xanh nhạt đính giữa, khoác ngoài áo cardigan mỏng, đeo túi, chải lại tóc rồi tự ngắm nghía mình trong gương. 

"Ổn rồi, dịu dịu. Nhưng mà, hơi thiếu thì phải?" 

Cô vội lục tìm lấy chiếc thẻ sinh viên, đeo lên,như một thói quen ràng buộc trong tiềm thức. 

"Ok, đi thôi!" 

Cánh cửa phóng khép lại. Chi Hạ bước ra, như một tiểu tiên nữ nhỏ nhắn, xinh yêu giữa phố xá tấp nập người qua lại. Cô sải bước đi nhanh, đôi lúc nhảy chân sáo, len vào giữa dòng người đông đúc. 

Trên con phố ấy, Chi Hạ chợt va vào một thanh niên cao lớn. Cậu ấy cao hơn cô tận nửa cái đầu. Chẳng ̣diện đồ sang hay phối đồ nổi bật nhưng chàng thanh niên này lại lôi cuốn ánh mắt cô một cách bất bình thường. Cậu ta có gương mặt đẹp, dáng người đẹp cao ráo, nhưng lại hờ hững, trông như "tảng băng sống" khiến người khác vừa muốn chạm vào, vừa muốn tránh xa. 

Cô hơi bất ngờ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt long lanh tỏ vẻ xin lỗi chân thành, nhưng khi hai đôi mắt giao nhau, cô chợt sững lại. Ánh mắt anh sâu hút, tựa như đáy đại dương xanh rì rào sóng vỗ. Cô như thể bị hút vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt xanh thẳm, thần bí, lạnh lùng, kiêu bạc. 

Trần Tư Gia nhíu chặt chân mày, ánh mắt sắt lạnh trừng cô như phản xạ thông thường của một người u ám. Nhưng rồi, cậu khựng lại. Giữa những dòng chảy ồn ào, huyên náo và những thanh âm lẫn lộn đan xen, dường như trong một khắc đã ngưng đọng. Cậu bắt gặp ánh mắt chân thành, đôi mắt sáng long lanh, rực rỡ như ánh nắng ngày mùa hạ. 

Tư Gia nhìn Chi Hạ từ đầu tới chân. Cô ấy nhỏ nhắn, thanh mảnh, mong manh khiến cậu lo sợ cơn gió lớn sẽ thổi cô đi. Nhưng có lẽ đó là điều không thể, bởi cô gái này toát lên lượng tích cực dồi dào, tươi mới, ấm áp và có chút ngọt ngào. Chợt cậu để ý thấy thẻ sinh viên cô đeo trước ngực. 

"Dương Chi Hạ, cái tên thật hay..." Cậu thầm nghĩ "̣ Cô ấy thật xinh đẹp..."