Cherreads

Chapter 4 - Chương 4: Giấc Mơ Của Kẻ Thất Bại

Đêm đó, cả ba người cùng ngồi bên đống lửa trong khu rừng âm u. Lửa cháy lách tách, tiếng côn trùng rỉ rả hòa với tiếng thở dài của Luận. Cậu ngồi tựa vào thân cây, băng quấn quanh cánh tay và vai, đôi mắt trũng sâu, không buồn nói gì.

"Luận... cậu không sao chứ?" – Ari khẽ hỏi, tay khuấy nồi cháo làm từ những nguyên liệu hái được lúc chiều.

"Không sao. Chỉ là... tự dưng nhớ nhà." – Luận trả lời, giọng khàn khàn.

Cả Ari và Kiro đều im lặng. Họ không có nhà để nhớ như cậu. Thế giới này là nhà của họ. Nhưng họ biết, với một người bị kéo tới dị giới như Luận, cảm giác lạc lõng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Cả Ari và Kiro đều im lặng. Họ không có nhà để nhớ như cậu. Thế giới này là nhà của họ. Nhưng họ biết, với một người bị kéo tới dị giới như Luận, cảm giác lạc lõng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.

"Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không giỏi gì cả. Không có kỹ năng, không có sức mạnh, chẳng khác gì một tên vô dụng..." – Luận lẩm bẩm, mắt nhìn vào đám lửa.

Ari đặt bát cháo xuống trước mặt cậu. "Nhưng cậu vẫn còn sống. Và không bỏ cuộc."

Kiro gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Trong chiến đấu, người sống sót mới là người mạnh nhất."

Luận mím môi, không nói gì. Cậu biết họ nói đúng. Nhưng cái cảm giác bất lực khi nhìn Ari suýt chết vì bảo vệ mình, cái nỗi nhục khi bị tên thợ săn quật ngã chỉ với một cú đánh... nó cứ gặm nhấm tâm trí cậu từng ngày.

Sáng hôm sau, nhóm ba người tiến vào một thị trấn nhỏ ở rìa khu rừng tên là Aselva. Không khí nơi đây đặc quánh u ám, những ánh mắt người dân đầy đề phòng và lạnh lùng.

Một người đàn ông râu quai nón đứng chắn đường: "Người lạ không được phép vào trừ khi có vật chứng minh đã từng tiêu diệt quái vật."

Kiro lôi ra một cái răng dài của tên thợ săn mù quái. Gã đàn ông cau mày, rồi gật đầu, mở đường. Họ bước vào.

Bên trong thị trấn, Luận để ý có rất nhiều kẻ giống mình – mệt mỏi, bầm dập, ánh mắt mất đi sự sống. Nhưng khác với cậu, họ có kỹ năng, có danh tiếng, có vũ khí. Còn cậu – một tên không có kỹ năng, đi giữa họ chẳng khác gì một bóng ma.

Ari ghé tai cậu thì thầm:

"Có một người ở đây được đồn là từng vượt qua Cổng Giới, nhưng bị ép quay lại. Nếu ta tìm được hắn, có thể tìm được manh mối về cách quay trở về."

Luận chớp mắt. "Thật sao? Ở đâu?"

"Một góc khuất... tửu quán tên Nguyệt Lạnh. Nhưng hắn điên rồi."

Luận siết chặt tay. Điên cũng được. Chỉ cần còn biết điều gì đó, cậu sẵn sàng nghe.

Tửu quán Nguyệt Lạnh nằm khuất sau một con hẻm ẩm mốc. Không khí nồng mùi rượu và máu khô. Bên trong, ánh sáng leo lét từ mấy cây nến soi lên một người đàn ông tóc dài rối bù, ngồi lặng lẽ ở góc phòng, tay ôm lấy một bức vẽ nhàu nát.

Luận đến gần, chậm rãi ngồi xuống trước mặt ông. "Là ông từng quay về từ Cổng Giới?"

Gã đàn ông ngẩng đầu. Một bên mắt ông bị mù, mắt còn lại thì long lên sòng sọc.

"Không có quay về nào là thật. Chỉ có mất mát." – ông cười khùng khục.

Luận không sợ. Cậu nói thẳng: "Tôi cần biết cách để sống sót. Không cần quay về, chỉ cần... mạnh lên."

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi rút ra từ trong áo một cuốn sổ mỏng, đầy những ký hiệu và sơ đồ kỳ quái.

"Muốn mạnh? Đọc cái này. Nhưng nhớ... trả giá không phải bằng máu, mà bằng thứ khác... thứ quý hơn máu."

Luận nhận lấy, lòng nặng trĩu. Cậu không biết thứ "quý hơn máu" là gì – nhưng nếu phải hy sinh điều gì đó... thì cậu sẵn sàng.

---

Hết chương 4.

---

More Chapters