Cherreads

Chapter 5 - Chương 5: Đổi Lấy Linh Hồn

Đêm đó, Luận thức một mình. Cuốn sổ trong tay, từng dòng chữ loằng ngoằng và ký hiệu khó hiểu khiến đầu óc cậu choáng váng. Nhưng cậu không dừng lại. Không thể dừng lại.

"Kỹ thuật này... là cách cường hóa cơ thể thông qua việc phong ấn cảm xúc?" – Luận nhíu mày, giọng lẩm bẩm trong đêm tối.

Cậu giật mình khi thấy một dòng nhỏ viết bằng máu ở cuối trang:

"Ngươi càng ít cảm xúc, cơ thể càng tối ưu để tồn tại."

Luận đặt tay lên ngực. Tim cậu đập nhanh. Cảm xúc – tức giận, đau đớn, yêu thương, nhớ nhà – cậu phải đánh đổi tất cả… để mạnh hơn?

Cậu nhìn sang Ari và Kiro đang ngủ say gần đống lửa.

"Nếu mất hết cảm xúc… liệu mình còn là mình nữa không?"

Sáng hôm sau, Luận bắt đầu luyện tập. Cậu cắt ngang mọi lời khuyên của Kiro và Ari.

"Tôi không cần nghỉ. Không cần ăn nhiều. Tôi sẽ luyện cho đến khi cơ thể tôi không còn thở được nữa thì thôi."

Kiro nhìn cậu như thể cậu đã phát điên. Ari toan cản lại nhưng Luận đã lao vào một bài luyện cực đoan: nâng đá lớn hàng giờ, chạy bộ qua rừng trong khi bụng đói, nhịn ngủ ba đêm liên tiếp.

Tới ngày thứ tư, cậu gục ngã. Mặt mũi bầm dập, mồ hôi lẫn máu chảy xuống nền đất. Nhưng trên môi cậu là một nụ cười nhợt nhạt.

"Mình chịu đựng được rồi... cơ thể không đau như trước nữa..."

Kiro đến gần, quỳ xuống nhìn cậu:

"Luận... cậu đang làm gì với bản thân vậy?"

Cậu không đáp. Trong mắt Luận giờ đây chỉ còn lại ánh nhìn vô hồn – không còn lửa giận, không còn vui, cũng không buồn.

Ari quyết định rời thị trấn với Luận và Kiro. Họ nghe được thông tin một tàn tích cổ phía Bắc chứa một Trụ Thức Giả – nơi người thường có thể học cách vượt qua giới hạn cơ thể để chạm đến kỹ năng cơ bản đầu tiên.

Kẻ đến đó thường chết. Nhưng Luận không quan tâm nữa. Nếu nơi đó có thể giúp cậu đủ sức sống sót ở dị giới này, cậu sẽ đi – dù là phải bỏ lại chính bản thân mình.

Trên đường đi, họ bị chặn bởi một nhóm lính đánh thuê chuyên săn người ngoài dị giới.

Tên cầm đầu bước ra, nhìn Luận chằm chằm:

"Thằng nhóc kia... ánh mắt mày, tao thấy rồi. Mày từng là người, giờ thì không còn nữa. Tao thích mấy loại rác rưởi như mày."

Luận không rút vũ khí. Chỉ đứng thẳng, tay trần. Cậu nói nhỏ:

"Đến đây nếu muốn. Tao không còn sợ chết nữa rồi."

Gió rít lên. Trận chiến bắt đầu.

Tên lính đánh thuê đầu tiên lao tới. Hắn vung rìu xuống như muốn chẻ đầu Luận ra làm hai. Nhưng Luận… không né.

“BỐP!!”

Tiếng kim loại va vào xương vang lên đầy khô khốc.

Luận đưa tay trần ra đỡ đòn. Máu phun tung tóe. Nhưng rìu của gã vỡ nát.

"Sao… sao mày không tránh!?" – tên lính gào lên.

"Vì tao không cần." – Luận nhếch môi, đôi mắt trống rỗng.

Một cú đấm quật xuống ngực hắn. Không có kỹ năng. Không có chiêu thức. Chỉ là một cú đánh thuần bản năng, dồn toàn bộ trọng lượng và tốc độ.

Tiếng xương vỡ. Tên lính bay ra sau như bao gạo bị đấm thủng.

Những kẻ còn lại bắt đầu run.

"Thằng này… không có mana... nhưng cơ thể nó như quái vật thật sự!"

Ari hét lớn:

"Luận! Dừng lại! Chúng đã bỏ chạy rồi!"

Nhưng cậu không nghe.

Một tên bị thương đang lết dưới đất, gào khóc, tay ôm chân gãy. Luận bước tới, nâng hắn lên bằng một tay.

"Tao đã từng như mày. Tao cũng khóc như mày. Nhưng không ai cứu tao cả..."

Tên lính run rẩy:

"Làm ơn... tha..."

RẮC!!

Âm thanh giòn tan như cành cây khô. Ari quay mặt đi.

Kiro chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì. Anh biết… Luận không còn là cậu nhóc khóc giữa rừng ba tuần trước nữa.

Ba ngày sau, họ tới được Tàn Tích Bắc. Trước mắt là một tòa tháp đổ nát, chìm trong sương và đá vụn. Trên cổng có khắc dòng chữ mờ:

“Để nhận được tri thức, hãy bỏ lại phần người của ngươi.”

Kiro nuốt nước bọt.

"Chúng ta sẽ phải vào đó sao…?"

Luận không đáp. Cậu bước vào đầu tiên.

---

Bên trong, một cỗ máy khổng lồ nằm giữa đại sảnh. Không khí lạnh buốt như có thứ gì đó đang quan sát cả ba người. Rồi từ trong bóng tối, một sinh vật dị dạng bước ra – nửa người, nửa dây sắt, với đôi mắt rỗng vô hồn.

"Ngươi đến để đổi lấy tri thức sao?" – nó hỏi, giọng méo mó như âm thanh từ radio hỏng.

Luận gật.

"Tôi muốn mạnh lên. Bất cứ giá nào."

Con quái vật đưa tay về phía Luận. Một luồng ánh sáng lạnh chạy qua cơ thể cậu.

"Được. Ta sẽ cho ngươi kỹ năng đầu tiên – nhưng ngươi phải hy sinh… ký ức đẹp nhất của mình."

Cả Ari và Kiro đồng loạt lùi lại.

"Luận, đừng! Nếu mất ký ức đó, cậu sẽ không còn là cậu nữa!"

Cậu nhìn họ, bình thản:

"Tôi không cần ký ức. Tôi cần sống."

Luận đưa tay đặt lên cỗ máy.

Một tiếng bùm vang lên trong tâm trí. Rồi một dòng chữ hiện ra trước mắt cậu – lần đầu tiên kể từ khi bị isekai:

---

[KỸ NĂNG NHẬN ĐƯỢC: Cường Hóa Tủy Cốt – Lv.1]

Tăng độ cứng và mật độ xương, chịu đòn gấp ba lần người thường. Phát triển theo cường hóa thể chất.

---

Ari thì thầm, nước mắt chực rơi:

"Cậu… đã thật sự đánh mất nụ cười của mình rồi sao…?"

Luận nhìn họ. Ánh mắt vẫn vậy – lạnh và trống rỗng.

"Tôi không cần cười nữa. Ở đây, nụ cười không cứu được ai."

---

Hết chương 5.

More Chapters