Sau khi đường lâm dọn đồ để hết vào phòng mình lúc này đã sáu giờ tối thì bị trần lão gọi ra ngoài
Khi đường lâm đi đến thấy lục châu đã ngồi trên ghế từ lúc nào
" Đường lâm ngồi đi "
" Có chuyện gì vậy trần lão"
Đường lâm ngồi xuống lúc này mới để ý là có thêm hai người ngồi bên cạnh
Người ngồi kế lục châu tóc màu đỏ gương mặt cương nghị chỉ tập trung lau kiếm của mình kế bên là một thanh niên đeo kính cận gọng hình chữ nhật thi thoảng lại nhấc kính một cái cả hai đều chỉ trạc tuổi đường lâm
" Có một oán hồn đã sắp hoá quỷ trong thành phố hiện tại đang thiếu nhân lực một chút nên chưa tìm thấy nó được lát nữa cậu đi theo bọn họ chia ra dạo một vòng thành phố đi "
" Con oán hồn này có khả năng che giấu rất mạnh nếu không phải trong quá trình hình thành phát ra một chút khí tức thì con cũng không tìm ra được "
Người đeo kính lên tiếng
" Năng lực này của nó rất nguy hiểm phải tìm ra càng sớm càng tốt nếu không sẽ có hệ quả khôn lường người đầu đỏ là ngô cương có sức chiến đấu rất tốt còn bên cạnh là lâm học sĩ người tìm kiếm oán hồn của chúng ta ba đứa làm quen với nhau đi "
Trần lão giới thiệu hai người kia đường lâm gật đầu với họ ngô cương có vẻ không để ý lắm bất chợt lên tiếng
" Trần lão năng lực của hắn là gì "
" Cái này ta cũng không rõ phải đợi tìm hiểu thêm nhưng có vẻ là năng lực loại hỗ trợ như lâm học sĩ "
" Vậy ngài gọi hắn theo làm gì không khéo lại làm mồi cho lũ quỷ giống tên này "
Lâm học sĩ khoát vai lưu cương
" Đường lâm đừng nghe hắn nói tên này ngoài lạnh trong nóng thường nói mấy câu khó nghe nhưng không có ý gì đâu "
Ngô cương nghe nói mình như vậy thì muốn nổi khùng
" Ngươi nói ai ngoài lạnh trong nóng hả "
Lâm học sĩ cười cười
" Hahaha lúc nào cũng chê em gái phiền phức nhưng ai là người lúc nào cũng âm thầm đi theo người ta về tới tận nhà hả "
Ngô cương mặt đỏ bừng nhìn giống như sắp đánh người đến nơi
" Bớt dùng năng lực của mình theo dõi người khác đi "
" Được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện đang cấp bách nếu để quá trễ sẽ ảnh hưởng đến mạng người "
Nghe lục châu lên tiếng cả hai cũng dần bình tĩnh trở lại trần lão cũng phân công mọi người
" Tần tuyết đã nói với ta sức chiến đấu của đường lâm không tệ nên hắn sẽ đi chung với ngô cương còn lâm học sĩ và lục châu sẽ đi cùng nhau khi tìm thấy nó phải thông báo cho nhóm còn lại nhớ lấy an toàn là trên hết "
Tất cả đều tán thành lời nói của trần lão
Khi ra đến cửa bốn người chia ra hai đường khác nhau
" Lát nữa nhớ núp phía sau đừng cản đường ta"
Đường lâm gật đầu tán thành sau đó cả hai không nói gì nhiều mà đi theo bản đồ đã được lâm học sĩ vẽ sẵn
Nhà bị đánh dấu x là đã tìm tất cả những nhà còn lại đều phải quan sát một lược
Công việc chán ngắt này tiếp diễn đến một giờ sau đó
" Con oán hồn này có thể tạo không gian riêng nhốt người trong đó không "
" Tất nhiên là không sau khi tiến hoá thành quỷ thì năng lực đó cũng là khá hiếm đối với bọn chúng "
Đường lâm hỏi thử một câu không ngờ thái độ của ngô cương tốt hơn hắn tưởng
Giờ mới sáu giờ đường đi vẫn rất đông người qua lại gian hàng hai bên đường bày bán đủ thứ từ quán ăn đến tạp hoá nhà phải thâm dò như vô cùng vô tận
" Cướp, có cướp "
Một tiếng la thất thanh của ai đó vang lên từ trong một đường nhỏ người ở chỗ này đã dần thưa thớt hơn chợ lúc nãy
có vài ba người đi qua nhưng không ai đi vào xem thử có chuyện gì một phần vì sợ phiền phức phần vì sợ bị cho vào chòng dàn cảnh lừa người
Đường lâm quay sang định hỏi ý kiến của ngô cương xem có nên vào xem thử không thì ngô cương đã rẽ vào con đường phát ra tiếng hét rừ lúc nào
" Dừng tay "
Một bà lão đang dẫn theo cháu trai mình giành giật quyết liệt với tên cướp chiếc túi chịu lực kéo từ hai bên đã sắp đứt ra đến nơi khi tên cướp thấy có hai người thanh niên đi đến thì hắn cũng buông tay bỏ chạy
Đường lâm quan sát phía ngoài có một người đang nhìn vào đây mà không vào giúp
Khi va phải ánh nhìn của đường lâm thì hắn cười một cái rồi tiếp tục đi về phía trước
" Dì có mất thứ gì không "
" Cảm ơn hai cậu giúp đỡ không thì hai bà cháu tôi không biết phải làm sao , cảm ơn hai anh đi con "
" Cảm ơn "
đứa bé có vẻ rất sợ hãi nép vào người bà mình
" Sao trời tối mà dì vẫn đi đường này "
Ngô cương hỏi bà lão mắt nhìn về phía xa kia chỉ thấy rừng cây và một khoảng tối đen vô tận
" Haizz cháu dì bị bệnh nó cứ khóc mãi, cha mẹ nó đi làm ăn xa không ai đưa nó đi bệnh viện nên dì đánh liều đi đường tắt cho gần không ngờ gặp phải mấy tên ác ôn như vậy "
Bà lão nói với vẻ buồn bã nhìn đứa cháu mình đau lòng
" Để con đưa dì đi "
Bà lão xua tay
" Thôi không cần đâu làm phiền hai cậu quá bệnh viện ở ngay bên kia đường thôi hai bà cháu tôi tự đi được mấy cậu cứ làm việc của mình đi "
Đường lâm nhìn sang bên đường thì đúng là có bệnh viện thật nên cũng không nói gì thêm mà chỉ nói thêm mấy câu rồi tạm biệt hai bà cháu
" Tôi ở đường hiệp hoà hai cậu đến đó hỏi tên bà hoa thì ai cũng biết khi nào rảnh đến ăn bữa cơm hậu tạ "
Bóng hai người khuất xa dần đường lâm và ngô cương trở lại với công việc của mình Thăm thú từng nhà
Đi qua nhà nào cũng quan sát toàn bộ phía trong nói thật thì hơi giống hai tên trộm đang đi thám thính gia chủ
Lục châu và lâm học sĩ nhàn nhã hơn rất nhiều
Trước mặt lâm học sĩ là tấm bản đồ thành phố họ đi loanh quanh chỉ cần dùng mắt quét qua một cái là xong
Lục châu rút cây đinh ba của mình đang dính trong ngực một oán hồn ra
" Đã tìm thấy chưa "
Lâm học sĩ lắc đầu
" Nó vẫn còn án binh bất động chưa đi ra khỏi nơi mình sinh ra có vẻ là đã sinh ra trí tuệ rồi "
Cây thương trong tay lục châu từ từ biến mất
" Chúng ta phải tìm ra nó trước một khi nó đã đi ra sẽ có thêm rất nhiều người phải chết "
" Lục ca nếu không phải anh cứ thấy oán hồn là tiêu diệt thì chúng ta đã đi nhanh hơn rất nhiều rồi "
Lục châu lấy gói thuốc trong túi ra rồi châm lửa một điếu hút nhả khói vào mặt lâm học sĩ
" Khụ khụ , em ghét nhất mùi thuốc lá "
" Nếu thấy tốt nhất là tiêu diệt để bọn chúng không có cơ hội tiến hoá, đàn em gia nhập sau rất may mắn chưa có cơ hội chứng kiến quỷ tướng ra đời cảnh tượng vài trăm con oán hồn tập trung lại một chỗ lúc nhúc như ruồi bọ kinh tởm cực kỳ "
Lâm học sĩ bị phà khói vào mặt thì có vẻ không vui
" Chuyện đó em nghe rồi sau khi nó xuất hiện tổng bộ phải gửi ba đặc phái viên xuống để dọn dẹp cái thứ đó triệu con quỷ mới có một con tiến hoá lên được cấp độ đó thôi anh lo lắng làm gì "
" Chính suy nghĩ đó sẽ khởi nguồn cho tai hoạ tương lai luôn là bất định bọn quỷ luôn tiến hoá không ngừng như con chúng ta đang tìm kiếm nếu nó mạnh hơn trần lão nghĩ thì sao "
Lục châu luyên thuyên một hồi khiến lâm học sĩ nhức cả đầu
" Đi thôi còn nhiều chỗ chưa tìm lắm "
" Được "
Giờ đã mười giờ tối đường lâm đi bộ suốt hai tiếng chân đã không còn nghe lời nhưng ngô cương vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì sức lực vẫn như lúc đầu
" Mệt quá chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chút "
Ngô cương lấy điện thoại trong túi ra nhìn thì cũng đã mười giờ hơn nên cũng đồng ý
" Được tìm một chỗ nghỉ chân đi "
Nhưng nhìn xung quanh đây là khu dân cư cả trăm mét đều là nhà dân đến một quán nước còn chẳng có
Bỗng có một tiếng nói từ phía sau khiến đường lâm giật mình
" Là hai cậu đó sao "
Bà lão dẫn theo cháu trai mình đi đến chỗ hai người
" Thật trùng hợp quá sao giờ này hai cậu vẫn còn ở đây "
Ngô cương tiếp lời
" Bọn con đi tìm nhà người quen "
" Vậy đã tìm được chưa "
Thái độ của ngô cương đối với người lớn tuổi tốt hơn hẳn nhìn đứa cháu cầm cây kẹo mút mặt mày vui vẻ không như lúc nãy
" Vẫn chưa "
" Tội quá hay là về nhà cô uống nước một chút"
Đường lâm từ chối
" Con với cô mới gặp nhau khi nãy vậy không tiện lắm "
" Có gì mà không tiện già rồi mắt nhìn không rõ nữa nhưng tôi nhìn người chưa sai bao giờ "
Do bà hoa mời quá nhiệt tình sẵn trong người đang mệt ngô cương và đường lâm cuối cùng cũng đồng ý về nhà và lão nghỉ một chút