Từ tay đường lâm một cây trường côn dài đen tuyền xuất hiện ra tới dần dần hình thành từ tay dài đến hai đầu khoảng hai mét thì dừng lại
Trần lão và đường tuyết nhìn mà trong đầu đầy nghi hoặc
" Sao lại là trường côn "
" Tại lúc trước ta có học một chút côn thuật nên khi ngài nói tưởng tượng trường côn liền xuất hiện trong đầu, không được sao "
" Không phải không được nhưng mà cái này có sát thương thật à "
Tần tuyết tỏ vẻ nghi ngờ với thứ vũ khí này cầm lên xem thử
" Được rồi giờ nói gì cũng vô dụng đem đi thực chiến liền biết đưa chiếc nhẫn để ta định hình dạng giúp ngươi , với lại sau này gọi ta trần lão là được đừng gọi ngài nghe kì lắm "
" Vâng "
Đường lâm lấy chiếc nhẫn từ ngón giữa đưa cho trần lão ông cầm lấy để lên lòng bàn tay sau đó hô lên một chữ
" Định "
Hoa văn chiếc nhẫn màu đen không còn bay nhảy lung tung mà đã dừng lại hằn rõ lên mặt nhẫn trần lão lấy chiếc nhẫn đặt lên bàn ngắm nghía một hồi
" Ừm được rồi đó đeo lên đi sau này luyện tập một chút là có thể tùy tâm sử dụng chỉ cần trong đầu có ý muốn liền có thể gọi nó ra "
Đường lâm nhìn chiếc nhẫn trong tay cảm thấy hết sức thần kỳ đeo
" Xong rồi thì đi thôi "
" Hai đứa đi cẩn thận nhớ đừng chủ quan "
" Con biết rồi "
Tần tuyết và đường lâm đi ra cửa lần này cả hai đi chung mà không tách ra nữa
" Chị không dịch chuyển nữa hả "
" Chúng ta bằng tuổi nhau đừng gọi là chị "
Đường lâm cảm thấy vẻ ngoài của cô gái này quá trưởng thành xong mới chợt nhớ ra là mình cũng đã mười tám tuổi
" Chúng ta sẽ đi đâu "
Tần tuyết lấy trong túi ra một mảnh giấy viết một vài chữ nguệch ngoạc
" Công trường xây dựng bỏ hoang đoàn phát cách không xa đây lắm "
" Đúng là mấy chỗ như vậy hay có ma thật "
Cả hai đi bộ chỉ vài trăm mét là đến một công trường bỏ hoang đã lâu nghe nói là chủ đầu tư đã bị bắt hai bên hoang vắng gần năm mươi mét mới có người ở
Cây cối mọc um tùm toà nhà ba tầng xây bằng gạch đỏ rất nhiều phần còn chưa hoàn thiện đất hai bên công trình rộng tầm ba mươi mét có rào bằng lưới sắt đã rỉ sét nếu có kẻ xấu nào dùng chỗ này làm hang ổ cũng không có gì lạ
" Bên tay phải có một đường mòn đi theo chỗ đó đi "
" Được "
Cả hai đi vào lối đó cỏ bị đạp bẹp làm thành một đường đi xem là có người hay ra vào
" Ở đây có người sống sao "
Tần tuyết lắc đầu
" Không có chỉ còn một vài động vật nhỏ như chuột bọ sống ở đó "
" Sao biết được hay vậy "
" Cảm nhận "
Đường lâm không khỏi ngưỡng mộ khả năng này có nó sau này không phải gặp nguy hiểm nữa
" Cái này ai cũng làm được sao "
Tần tuyết mắt nhìn thẳng phía trước
" Không phải ai cũng làm được cái này còn tùy thuộc vào năng lực cá nhân nữa "
" Tôi thì sao "
" Cậu thì phải đợi ông tìm ra năng lực đã , sắp đến rồi chuẩn bị một chút "
Từ phía đó đường lâm cũng nhìn thấy một đám khói đen lơ lững giữa trời không rõ hình dạng
Mặt trời vẫn chưa ló dạng toàn bộ khu này xám xịt một màu cộng thêm một mùi thối không biết từ đâu ra làm cho đường lâm cảm thấy căng thẳng khó thở
" Lên đi nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ yểm trợ "
" Được nhưng mà phải thanh tẩy nó kiểu gì "
" Hạch tâm của nó thường ở giữa ngực cậu chỉ cần phá nát nó là được , nhưng mà trước khi tiêu diệt nó cần phải dựng kết giới cô lập nơi này lại nếu không có thể động tĩnh làm cho người xung quanh phát giác ra thì rất khó giải quyết "
Tần tuyết đưa tay phải lên ngón tay thanh mảnh không một vết chai hoàn toàn chẳng có vẻ gì của một người hay cầm vũ khí
trên ngón tay trỏ của cô ấy cũng đeo một chiếc nhẫn như của đường lâm nhưng là màu bạc có viền bằng vàng
Từ trong đó xuất hiện lên một hình lập phương trong suốt như thủy tinh tuyệt đẹp
" Tứ phương kết giới, MỞ "
Hình lập phương lớn dần rồi bao trùm hoàn toàn xung quanh ba mươi mét
" Cái kết giới này được in sẵn trong nhẫn nên khi khởi động không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng có hạn chế là nó khá yếu so với nguyên bản càng mở rộng thì càng yếu nên oán linh có thể thoát ra được nên cậu làm nhỏ thôi "
Tần tuyết đưa tay ấn nhẹ vào vách kết giới tay của cô gái như chạm vào một tấm kính trong suốt bề mặt nó biến động như chạm vào nước sau thao tác này con oán linh cũng đã chú ý đến hai người
Mắt nó đỏ ngầu da xám xịt miệng mở to nhìn đăm đăm về một phía nhưng vì trời sắp sáng nên nó cũng không dám bước ra ngoài mà đứng yên như chôn chân tại chỗ
Đường lâm huy động ý niệm cây gậy bằng sắt màu đen liền hiện ra trên tay với tốc độ chạm rãi
Cầm trường côn bằng hai tay đường lâm lao lên với tất cả sức bình sinh
" Yaaa "
Con oan hồn thấy có người thì lao lên như một côn thú dữ nhìn từ xa không cảm nhận rõ nhưng khi lại gần mới cảm nhận được sự to lớn
Nó cao hơn hai mét miệng há to không khép lại được cánh tay dài như vượn với bộ vuốt sắt nhọn
" Tại sao lại đối xử bất công với ta như vậy "
Oan hồn lao đến dùng cánh tay phải quét ngang do thấy cánh tay quá to đường lâm không dám đỡ đòn trực diện mà lùi lại nhân lúc nó vừa vồ hụt mà đập vào chân trụ một cái
Nó ngã xuống đường lâm lập tức dùng hai tay nâng gậy dùng hết sức lực đập vào đầu nó một cái , oan bị thanh sắt va đập mạnh đầu lõm vào một lỗ cổ bị gãy lắc lư quan lại
Nhưng nó lại dùng tay trái muốn đứng lên như muốn nói vết thương này với nó không hề hấn gì
Đường lâm lại không bỏ qua cơ hội tốt mà dùng gậy gạt tay trái của nó ấn cơ thể to lớn đó xuống sàn rồi dùng trường côn đâm vào giữa ngực nó
Một luồng khí đen bốc lên từ cơ thể oan hồn rồi từ từ tan biến vào hư không cơ thể của nó cũng bắt đầu rã ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại
* Bạn đã lên cấp *
Tên : đường lâm
Cấp 2 ( 0/150 )
Nghề nghiệp : shipper, thần chết tập sự
Điểm kỹ năng : 1
Chỉ số sức mạnh cơ bản : 37
Kỹ năng bị động : bình tĩnh cấp 1 + .
Kỹ năng chủ động : côn thuật ( thành thạo )+
Trạng thái cơ thể : mất một linh hồn
Vũ khí : trường côn
Bảng thông báo hiện ra trước mặt đường lâm có một số thay đổi so với lần trước xem ra là có thể diệt oan hồn để nâng cấp được nhưng sự thay đổi không rõ ràng khiến đường lâm không biết thăng cấp để làm gì
Sau khi tiêu diệt oan hồn tần tuyết nhìn thấy đường lâm đứng như trời trồng không nhúc nhích thì không biết hắn bị gì mà tiến lại gần huơ tay trước mặt
" Làm gì vậy "
" Tôi còn tưởng cậu tiêu diệt được nó vui phát ngốc rồi chứ "
Nhìn mặt cô gái này có vẻ là nói thật
" Đúng là có dễ dàng hơn so với dự kiến "
Tần tuyết gật đầu
" Ừm cậu mạnh hơn ông dự kiến , nhưng vẫn còn rất nhiều oán hồn mạnh hơn con này nếu thấy trên người nó có khí đen toả ra tốt nhất là cậu nên bỏ chạy "
" Những con đó mạnh lắm sao "
Tần tuyết đi sâu vào công trình bỏ hoang mùi thối càng lúc càng nặng hơn
" Ừ nó sắp tiến hoá thành quỷ một khi bọn chúng hoá quỷ thành công cho dù là thần chết có mấy năm kinh nghiệm cũng phải dè chừng"
" quỷ có khả năng kéo hồn con người một số con đặc biệt còn thức tỉnh một số kỹ năng đặc biệt làm cho việc thanh tẩy bọn chúng trở nên gian nan vô cùng nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng nên chọc ngoáy bọn chúng "
" Đây rồi "
' đã che '
Trong góc đó là xác một người vô gia cư đã bắt đầu thối rữa nhìn cảnh này đường lâm suýt chút nôn ra tại chỗ còn tần tuyết vẫn bình tĩnh đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát xem ra là đã gặp cảnh này quá nhiều nên đã chai lì cảm xúc
Cả hai đi ra khỏi chỗ đó nỗi ám ảnh vẫn còn trong tâm trí
" Sao cô không nói trước để tôi chuẩn bị tâm lý một chút "
" Chỉ có như vậy đã không chịu nổi sau này không thể làm nhiệm vụ được nếu gặp đồng đội chiến đấu cùng mình bấy lâu bị giết trước mặt cậu sẽ làm gì bất chấp tất cả lao lên giết nó hay sẽ mất hết tinh thần chết đấu để bị giết"
Đường lâm nghe được câu hỏi này của tần tuyết mà trong lòng giật mình trước giờ thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện đáng sợ như vậy
" Bất chấp tất cả lao lên để giết nó "
Tần tuyết lắc đầu
" Sai , thật ra hai câu trả lời trên đều cùng một kết cục nếu hai người đã không tiêu diệt được nó cậu lao lên tiếp chẳng khác nào tự sát "
Trong đầu đường lâm đầy nghi hoặc
" Không lẽ phải bỏ chạy ? "
Tần tuyết nhìn vào mặt đường lâm khuyên một câu chân thành
" Đúng vậy chỉ cần trốn thoát được khi quay về cũng sẽ không có ai trách cậu còn sống là tốt rồi "
tần tuyết đột nhiên nói mấy lời này làm đường lâm không hiểu lắm
" Cảm ơn lời khuyên nhưng nếu thật sự làm vậy thì sau này tôi khó lòng mà sống yên ổn được "
Tần tuyết quay mặt đi không nói với đường lâm thêm câu nào nữa
Một lát sau có hai xe cảnh sát đến sau khi bàn giao cái xác xong thì hai người đã xong công việc
" Hôm nay vậy là xong rồi nhà cậu có thứ gì thì hôm nay chuyển đến đây hết đi , còn đây là tiền diệt con oan hồn lúc nãy tôi có chuyện phải đi trước "
" Được "
Tần tuyết đưa cho đường lâm một chiếc thẻ rồi tìm một chỗ khuất người rồi biến mất
* tâm trạng phụ nữ đúng là thất thường mà *
Đường lâm đi về tiệm đồ cổ trần phong để lấy xe của mình rồi chạy về phòng trọ cũ của mình lấy đồ trên đường đi rất thuận lợi hoàn toàn không gặp trở ngại gì ngoài việc điện thoại có thông báo
' ting '
" Hôm qua nghỉ không xin phép nên bị phạt nặng rồi "
Nhân cơ hội này đường lâm xin nghỉ việc luôn bán mình cho tư bản quá lâu giờ xin nghỉ cảm giác trong lòng không thoải mái mà thở dài
" Haizz không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây "
Đường lâm nhìn lại căn phòng gắn bó với mình suốt ba năm quanh đây người xấu không thiếu người tốt cũng vậy dẫy trọ hơn trăm phòng đường vào gần hai mét cũng có thể coi là rộng rãi
Đường lâm sống ở đây hai năm ngoài chăn gối và đồ mặc ra thì chỉ có một bếp ga nhỏ và vài cái nồi, tô dì gửi lên quá trình dọn dẹp chỉ vài phút là xong
" Dọn xong đồ đạt giờ cũng đã gần cuối tháng tiền trọ cọc trước có lấy lại được hay không cũng không mấy quan trọng nữa "
Đường lâm kéo theo chiếc xe của mình đi đến nhà chủ trọ sau khi bàn giao trả phòng xong thì tiền đặt cọc với tiền trả trước còn mấy ngày cũng mất luôn nhưng cũng không ngoài dự liệu
Ông chủ trọ vẻ mặt lúc nào cũng cáu gắt muốn lấy lại tiền từ túi ông ta thật không dễ dàng