Cherreads

Chapter 2 - chương 2 : sống lại

" Cô có thấy chuyện này kỳ lạ không "

" Thôi đừng nói nữa tôi nổi hết da gà rồi này "

Hai y tá đứng bên giường bệnh xì xào bàn tán thứ gì đó

" Rớt từ trên cao xuống mà chỉ bị vết thương ngoài da nhưng lại trở thành người thực vật đến trưởng khoa cũng nhìn không ra vấn đề gì"

Nữ y tá kéo bạn mình

" Chị loan Đừng lại gần quá tôi nghe nói hắn bị ma ám đó "

" Bị ma ám ? Đã thời nào rồi mà còn tin mấy chuyện đó "

" Thật đó lúc vừa vào tôi nghe lén được hai cảnh sát nói với nhau còn kì lạ hơn cả trưởng khoa không tìm ra bệnh "

Trong đầu y tá loan đầy nghi vấn

" Còn có cả chuyện kỳ lạ hơn chưởng khoa đặng duy ái của chúng ta không tìm ra bệnh "

" Đúng vậy khoảng 7 giờ tối hôm qua cậu ta gọi cho cảnh sát nói là muốn báo án "

" Cái đó thì có gì lạ "

Cô y tá nhỏ tuổi hơn thấp giọng

" Chuyện lạ ở phía sau khi người ta đến chung cư xuân mai nơi cậu ta báo án mới phát hiện chỗ đó đã bị bỏ hoang từ lâu "

" Khi họ đến bên trong liền phát ra một tiếng động rất lớn khi đến chỗ đó thì cảnh sát chỉ phát hiện ra cậu ta ở trong hệ thống thang máy cũ có lẽ là có lẽ là rớt từ trên cao xuống "

" Không phải là đi trêu đùa cảnh sát trược chân té từ trên cao xuống đó chứ dạo này mấy trò đó rất thịnh hành "

" Không có đâu sau khi điều tra cảnh sát mới phát hiện ra chỉ có một số dấu tích ở tầng 24 ngoài ra mấy tầng khác không có vết tích gì hoàn toàn không biết cậu ta đi lên đó bằng cách nào "

" Cái gì nhảy xuống từ tầng 24 !!! "

" Suỵt nhỏ tiếng chút còn nhiều bệnh nhân kế bên "

Thúy loan bụm miệng lại

" Được, rồi sao nữa "

" Sau đó thì chị cũng biết rồi ngoài mấy vết thương ngoài da thì hoàn toàn không tra ra được là bệnh gì "

" Thật đáng tiếc nhìn mặt cũng không tệ con đường tương lai sẽ rất rộng mở vậy mà lại gặp tai nạn như này , đúng rồi có liên lạc được với người nhà chưa "

" lúc nãy có một người phụ nữ đóng hết viện phí rồi "

* Ê đừng đi mà *

Đường lâm gào thét trong đầu

* Đã tĩnh dậy khá lâu rồi mà chỉ nghe được bên ngoài chứ hoàn toàn không động đậy cơ thể được có phải liên quan đến nữ quỷ đó *

* Có phải mình sẽ bị như vậy cho đến lúc chết không *

" Hai cô y tá tình trạng của nhân viên tôi sao rồi "

Đột nhiên một người phụ nữ tóc bạch kim dáng người xinh đẹp đi vào phòng bệnh

Cô y tá trẻ nhỏ giọng

" Là cô gái xinh đẹp đó đã trả tiền viện phí "

Thúy loan gật đầu

" Tình trạng rất tốt nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được "

" Vậy sao , cho tôi ở riêng với cậu ta một chút được không "

* Á đây không lẽ là *

" Đi thôi tiểu liên chúng ta sang thăm tình trạng phòng khác "

" À được "

đường lâm nghe tiếng nói hoàn toàn xa lạ này mà không đoán được là của ai phải chăng đã từng gặp mặt

* Là người quen của dì mình sao *

" Ta không phải người quen của dì ngươi "

Không gì có thể tả được tâm trạng phấn khích của đường lâm lúc này

* Cô nghe được tôi nói gì sao *

" Hỏi thừa "

* Tại sao lại giúp tôi *

Người phụ nữ mỉn cười

" Ta đang đi tuyển thêm nhân viên cậu có hứng thú không "

* Nhân viên gì? *

" Ra đây rồi nói tiếp "

Cô ta nắm lấy tay đường lâm kéo ra một bản thể y như hắn nhưng không có chân

" Đây là gì "

" Linh hồn , ngươi là đường lâm "

" Đúng vậy "

" Hình như ngươi có một người dì tàn tật dưới quê phải không "

" Lúc nãy cô mới nói không biết dì của ta mà "

" Cái đó thì ngươi không cần biết , bây giờ cho ngươi hai lựa chọn trở thành thần chết làm việc chung với ta hoặc là trở thành cô hồn dã quỷ rồi từ từ tan biến "

" Cái này hình như chỉ có một lựa chọn "

" Ngươi tính sao "

" Trở thành thần chết có còn được trở về thăm dì ta không "

" Thần chết sẽ hơi khác định nghĩa của con người một chút muốn đi đâu cũng được miễn là hoàn thành nhiệm vụ của mình "

" Còn có chuyện tốt như vậy "

" Chính sát chế độ rất tốt nếu rảnh còn có thể đi làm thầy trừ tà kiếm thêm thu nhập "

" Thầy trừ tà ? "

" Được rồi đưa tay ra đi "

Đường lâm đưa tay ra.

" Ta tên tần tuyết sau này sẽ là người hướng dẫn của ngươi "

" Thần chết rốt cuộc là làm gì vậy "

" Chiến đấu với mấy linh hồn bị tha hoá "

" Hửm không phải chỉ thu thập linh hồn người chết thôi sao "

" Nãy giờ ta có nói vậy đâu "

" Cho ta suy nghĩ lại ... Á á á "

Tay tần tuyết nắm lấy tay đường lâm phát ra tia sét nhỏ từ từ hình thành vong tròn nhỏ

" Xong rồi "

Trong lòng bàn tay đường lâm hiện lên ấn ký hình một chiếc lưỡi hái ở trong một vòng tròn màu lam nhạt màu sắc linh hồn cũng rõ ràng hơn

" Tỉnh lại đi "

Tần tuyết dùng tay búng vào trán đường lâm một cái linh hồn bị bắn ngược vào trong cơ thể

' mở mắt '

* Cảm giác này thật lạ lẫm *

" Mặc bộ đồ này vào đi làm giấy xuất viện "

" À được làm cái này có tiền lương không "

" Tất nhiên , vấn đề đó bàn sau giờ đi thôi "

' cạch '

" Ui da "

" Hai cô ở đây nghe lén hả "

" Nghe lén "

Đường lâm ló mặt ra

" Hai nghười nghe thấy hết rồi hả "

" Chị loan hắn ...hắn "

Ba người nhìn nhau tình huống hơi xấu hổ

" Cậu tỉnh rồi để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra lại thử xem "

" Tôi khoẻ lắm không cần đâu "

" Ừm cậu ta khoẻ như trâu không cần khám lại đâu hai người tránh qua một bên đi "

Tần tuyết đẩy hai người ra đi mất đường lâm cũng chạy theo hai y tá ngơ ngác đứng nhì

thúy loan gấp gáp nhìn sang đồng nghiệp mình

" Trưởng khoa rất để ý bệnh nhân này mau đi gọi chị ấy "

Tiểu liên gấp gáp chạy đi thân hình của cô khá nhỏ nhắn chạy không nhanh lắm

" Được "

Trên đường đi tần tuyết luôn liếc nhìn xung quanh mà không nói với đường lâm câu nào bác sĩ và bệnh nhân tới lui tấp nập và mùi thuốc trong bệnh viện cảm giác thật ngột ngạt

Khi đi ra đến cửa bệnh viện lúc này trời bên ngoài cũng đã chập tối

" Sau này chúng ta phải thu thập mấy linh hồn đó sao "

Sau khi có được dấu ấn lúc nãy đi trên hành lang bệnh viện đường lâm thấy có rất nhiều người mờ ảo mơ hồ có thể nhìn xuyên qua bọn họ được

" Không cần linh hồn người chết trên đời này nhiều như vậy ai mà bắt cho hết phải thực tế lên một chút "

" Không bắt bọn họ vậy bình thường chị làm gì"

" Linh hồn có rất nhiều loại linh hồn bình thường sau khi chết tự có khả năng tìm được đường về minh giới có thể đi đầu thai hoặc nán ở lại một loại khác là linh hồn mang oán khí chấp niệm càng sâu thì càng mạnh "

" Khi đã tích lũy đủ ác nghiệp chúng sẽ tiến hoá thành quỷ giống như con đã tấn công ngươi để càng lâu chúng càng tấn công nhiều người lấy được càng nhiều linh hồn làm dinh dưỡng thì chúng càng mạnh khi nó tiến hoá đến một mức nhất định sinh linh sẽ đồ thán nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt bọn nó trước khi quá muộn "

Tần tuyết đi đến tầng hầm giữ xe nhưng không lấy xe mà đi đến một gốc tường không có gì đặc biệt

" Lại đây đi "

Đường lâm đi đến kế bên đột nhiên bên dưới phát ra ánh sáng tạo thành vầng hào quang bao bọc lấy hai người

Khi ánh sáng tan đi mọi thứ vẫn như vậy chỉ có tần tuyết đã biến mất

Trong đầu đường lâm có vô vàn câu hỏi không được giải đáp

Chỉ mười giây sau tần tuyết trở lại lộ vẻ mặt nghi ngờ không kém gì đường lâm

" Xem ra là cậu không dịch chuyển được trở thành thần chết sẽ có 4 hồn lúc trước mất 1 giờ chỉ còn 3 cái ảnh hưởng cũng không nhỏ bây giờ là tháng mấy rồi "

" Hôm nay là 23 tháng 4 "

" Ừm vậy chỉ còn 3 tháng nữa rầm tháng 7 đến con quỷ kia sẽ dùng toàn bộ linh hồn mà nó thu thập được để tiến hoá nếu mà trước đó không tìm ra nó để lấy lại thì "

Tần tuyết đưa tay lên làm động tác cắt cổ sau đó lấy trong túi ra một từ giấy điều này khiến cho đường lâm muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông con quỷ đó

" Đây là địa chỉ nơi cần đến , cảnh sát đang thu giữ toàn bộ vật dụng của cậu đến đó lấy đi"

" Được "

Nói xong tần tuyến biến mất nhìn lại tấm giấy trên tay đường lâm đọc nhỏ

" Số 48 đường cách mệnh "

Sau khi đưa cho đường lâm tần tuyết đi vào trong vòng sáng biến mất

" Biết tìm con quỷ đó ở đâu đây "

Trong một căn nhà sập sệ ở nơi đồng không hiu quạnh không một bóng người tường đã thủng lỗ chỗ đến cả cửa cũng không có cây cối um tùm dây leo quấn lên đến mái

" Đại ca ở đây có ma không "

" Tao với mà làm cướp, là cướp mày có hiểu không ma sống tao còn không sơ sợ gì mấy con ma chết "

Tiếng nói hùng hồn của hắn vang khắp căn nhà sau khi bình tĩnh lại tên đồng bọn cũng lấy từ trong túi ra một cái bếp ga mini bốn hộp mì một cái nồi nhỏ và một lốc nước khoáng

" Trương Đại ca ăn mì không "

" Được nấu cho tao một ly, không biết thằng ba đi đâu mà lâu quá hơn nữa ngày rồi vẫn chưa về "

Căn nhà tuy đã cũ nát nhưng tổng thể vẫn rất chắc chắn phần nhà phía sau chưa hư hại nhiều bỗng tên đại ca la lớn

" Ai đó "

Tiếng la này làm cho tên đang ngồi nấu mì giật mình khuôn mặt hốt hoảng nhìn theo hướng phòng ngủ của căn nhà cũ

" Trương ca có nhìn lầm không ngoài chúng ta ra làm gì còn ai khác "

Tên lớn gan hơn bình tĩnh lộ rõ khuôn mặt sở khanh từ từ bước tới chỗ đó

" Con gái nhà ai ở đây giờ này mau ra đây "

Rõ ràng lúc nãy tên trương ca này thấy một cái chân nhỏ trong góc nhà rõ ràng là của con gái

" Đừng mà tha cho tôi đi "

Hắn kéo phòng ra một cô gái xinh đẹp với chiếc áo ngủ chỉ nhìn đến đây thôi tên trương ca đã không khống chế được nửa thân dưới của mình nhưng nếu để đường lâm nhìn thấy cô gái này chắc chắc hắn sẽ bất chấp tất cả mà bỏ chạy

" Lưu cương hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi phụ nữ trúng mánh rồi hahaha "

Lưu cương thấy thế thì trong lòng không khỏi phấn khích một nửa muốn thử một nửa hơi e ngại

" Đại ca chúng ta làm cướp cùng lắm là vài tháng tù nếu thật sự làm chuyện này bị phát giện thì không có ngày ra đâu "

Trương ca tức giận tới sắp bốc hoả chỉ vào mặt tên kia mà mắng

" Mày ngu vừa thôi mày không nói tao không nói thì ai biết được coi tao làm mà học hỏi "

Hắn bắt đầu cởi áo rồi đến thắt lưng quần ra từ từ tiến đến tên nhỏ hơn thấy vậy thì cũng không tiếp tục can ngăn ngược lại tỏ vẻ mong chờ tới lược mình

More Chapters