Cherreads

Chapter 3 - chương 3 : quán đồ cổ trần phong

" các ngươi đừng qua đây "

" Mỹ nữ đừng chống cự "

Hắn tiến tới hai tay giang rộng muốn ôm cô cô gái vào lòng mình gặp phải sự chống cự quyết liệt khiến hắn càng thích thú

" Á cứu với "

Từ hiểu hiểu đưa hai tay đẩy vào ngực hắn bỗng nhiên cô ta dùng một cái tay thứ ba nắm vào đầu hắn do đang phấn khích nên chi tiết này hoàn toàn ngó lơ còn tên bên ngoài thì khác toàn thân lưu cương đã đổ mồ hôi lạnh

" Đại.. đại ca "

Trương ca bỗng cảm nhận thấy toàn thân hoàn toàn không cử động được

" Cái quái "

Từ trong người hắn bị lôi ra một bản thể y hệt sau đó bị nữ quỷ vo lại chỉ còn khoảng quả bóng tennis rồi bỏ vào miệng

" Ha thật sảng khoái ta rất thích mấy tên tự chui đầu vào rọ như ngươi chẳng giống máy tên đạo đức giả kia không tự chủ động đến ta chủ động thì lại chạy mất thật không hiểu phong tình, đến lược ngươi rồi "

Lưu cương nhìn đại ca hắn toàn thân thả lỏng đồng tử nở rộng ánh mắt vô hồn mà sợ chết khiếp lấy hết sức bình sinh chạy thoát khỏi chỗ này

" Á giết người rồi "

Nhưng đã quá muộn khi hắn vừa chạy đến cửa thì như có một lực lượng thần bí kéo lại đến khi mở mắt ra lần nữa đã trở về chỗ cũ

" Không đừng mà "

Nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt hắn như một đứa trẻ cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục là cái chết

Nửa giờ sau

" Đại ca tiểu lưu ta về rồi đây "

Đây là tên đã đi ra ngoài từ sớm nên đã thoát một kiếp khi vừa bước vào hắn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt

Một cô gái xinh đẹp đang găm tay vào tim đại ca hắn bay giờ chỉ còn là một cái xác không bên cạnh là lưu cương đồng tử nở rộng không còn chút dấu hiệu của sự sống

" á á á giết người rồi "

Hắn như phát điên mà chạy ra ngoài từ hiểu hiểu 'đang bận' nên cũng không đuổi theo được

" Nếu biết còn một tên thì đã đợi hắn về rồi để sổng mất thật đáng tiếc "

Đồn cảnh sát lúc này đang bị làm cho ầm ĩ cả lên đường lâm đi đến mà cảm thấy đau đầu không biết khi nào mới lấy được đồ của mình ra

" Miếng đất tổ này phải là của tao mày có chăm sóc cha được ngày nào "

Gia đình này có tổng là 7 thành viên hai người đàn ông ở giữa bên phải là người anh nhà có hai đứa con còn người em chỉ có một đứa con trai cả hai cãi nhau lớn tiếng

" Đó là tại anh giành chăm sóc ba , anh chăm sóc kiểu gì để cha đi mất đến bây giờ không biết tìm ông ấy ở đâu mà giờ anh lại đòi cgia tài sản "

" Tao đã chăm sóc hết lòng hết dạ ổng muốn đi đâu tao cũng không ngăn cản được "

Người em mặt mày hầm hầm cáu gắt mặt đỏ đến mang tai

" Sao anh lại nói như vậy được cha đã mất tích ba tháng chưa rõ là sống hay chết đất tổ của gia đình do ông bà để lại anh không được xây cái gì trên đó hết "

Đường lâm đứng ngoài nghe một lát cũng hiểu phần nào sự tình ông anh cả giành chăm sóc cho cha ngưng ba tháng trước ông phát bệnh mất trí nhớ đi đâu không rõ người anh lại không đi tìm mà giờ lại nhân cơ hội này chiếm đoạt mảnh đất tổ của gia đình , sau một hồi cãi vã cảnh sát cũng vào cuộc

" Hai anh bình tĩnh lại chuyện gấp rút bây giờ là tìm ra ông cụ trước xin hai anh cho biết tên và hình ảnh của ông cụ để chúng tôi tiện làm việc "

Thấy cảnh sát ra mặt hoà giải người em cũng dần bình tĩnh trở lại lấy điện thoại trong túi ra tìm một bức hình đưa cho cảnh sát

" Người đứng chính giữa là ba tôi ông ấy tên là trần bính khiêm "

Cảnh sát dùng máy ảnh chụp lại tấm hình rồi lấy trong ngăn bàn ra một miếng giấy

" Tên của hai anh là gì "

" Tôi tên trần đức anh "

" Tôi tên trần đức nam "

" Được anh là trần đức anh , em là trần đức nam cho tôi xem căn cước công dân của hai người "

Cả hai đưa ra đường lâm ngồi đợi một hồi cuối cũng cũng xong đống thủ tục

" Sẵn đây tôi cũng nói luôn là mảnh đất đó chưa thuộc về anh nên xây đựng bất cứ thứ gì trên đó cũng là bất hợp pháp sẽ bị tháo dỡ Ngay sau đó "

" Được "

Trần đức anh có vẻ không vui nhưng cảnh sát đã nói vậy thì ông ta cũng đành câm nín

" Phù cuối cùng cũng xong đến lược tôi rồi "

Đường lâm đứng dậy vươn vai một cái đầy mệt mỏi

" Anh đến đây có chuyện gì "

" Tôi muốn lấy lại đồ của mình "

Lại một đống thủ tục may là đồ đạt của đường lâm ở đây nên nhận diện khá nhanh chóng đến bảy rưỡi tối cuối cũng cũng lấy lại được đồ của mình

" Bóp tiền chỉ còn vài đồng haizz "

Thở dài trên chiếc xe điện cũ của mình đường lâm đi theo địa chỉ

" Số 48 ...số 48 ủa sao không có cô ơi cho con hỏi "

" Chuyện gì "

Người phụ nữ trung niên thấy đường lâm tới hỏi đường thái độ không niềm nở lắm

" Cho con hỏi số 48 đường cách mệnh ở đâu vậy "

Người phụ nữ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu

" Tên đường lạ hoắc tôi cũng không biết ở đâu"

" Cảm ơn cô "

" Kì lạ không lẽ lạc đường rồi "

Đường lâm tìm một hồi cuối cùng cũng thấy nhà số 47

" Tới rồi "

Nhưng khi đến nhà số 48 thì đây lại là một tiệm đồ cỗ khá lớn có vẻ cổ kín tên là trần phong

" Ừm chắc là chỗ này rồi "

Đường lâm gõ cửa ba lần bên trong truyền ra một tiếng nói già nua

" Vào đi "

' cửa mở ra '

Bên trong là một ông lão khoảng 60 tuổi thân thể gầy gò để râu dài đang ung dung ngồi xem sách gì đó ngay quầy thanh toán

" Cậu là đường lâm "

" Đúng vậy "

Lúc vước vào đường lâm còn không biết mình có đi lộn không khi nghe ông lão gọi tên mình thì trong lòng mới nhẹ nhõm

" qua đây để tôi khám một chút "

" À được "

Đường lâm ngồi lên chiếc ghế đối diện ông lão đưa tay cho ông ta bắt mạch

" Đúng là chỉ còn ba hồn thật không biết tại sao tiểu tuyết lại tuyển ngươi "

" Ông là "

" Quên tự giới thiệu ta tên trần phong là giám sát của khu vực này nếu có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi ta "

" Làm sao để tìm được nữ quỷ kia "

Ông lão vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ rồi lấy một thanh kẹo bẻ ra làm bốn thanh nhỏ hơn

" Trường hợp như tiểu tử ngươi là rất hiếm trước giờ ta cũng chưa gặp qua mấy lần nhưng cũng không khó để lý giải giống như cây kẹo này "

Ông ta đẩy ba mảnh nhỏ ra chừa lại mảnh lớn nhất sang một bên

" Người bình thường chỉ có ba hồn bị mất một cái sẽ không còn đủ năng lượng để duy trì cơ thể sẽ biến thành cô hồn dã quỷ rồi từ từ tan biến vào hư vô ngươi nên cảm ơn tiểu tuyết đi nếu không có nó tìm đến kịp thời thì cơ thể vật lý của ngươi sẽ chết trong bảy ngày nữa "

Đường lâm gật đầu trong lòng thầm cảm ơn tần tuyết nhưng tại sao lại giúp mình đây là kiểu người thấy người gặp nạn không thể không tương trợ sao

" Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó "

Trần phong lấy một mảnh nhỏ ra ráp mảnh lớn nhất vào

" Thật ra con người có đến 4 hồn một cái còn lại ở minh giới để xác định danh tính khi ngươi chết đi đó cũng là mảnh mạnh nhất khi hợp nhất với cơ thể có thể giúp con người ta nhận được một số năng lực mà người bình thường không có được "

" Còn ngươi thì mất đi một cái tuy đã hợp nhất được mảnh thứ tư nhưng cũng chỉ làm nó dài hơn một tí nếu phải so sánh thì giống như mất đi một cánh tay vậy hành động rất bất tiện một số kỹ năng cơ bản như đi vào pháp trận dịch chuyển có thể cũng sẽ không thực hiện được "

Đường lâm gật đầu

" Hoàn toàn không vào được "

Trần lão lộ vẻ suy tư

" Ừm vậy phán đoán của ta là đúng nhưng giới hạn năng lực của tiểu tử ngươi phải kiểm tra một chút mới biết được dấu ấn của ngươi ở đâu "

Đường lâm đưa tay phải ra ở đó có một dấu ấn hình lưỡi liềm hơi mờ nhạt trần lão cầm lấy bàn tay ngắm nghía

" Đúng là khá mờ nhạt tập trung truyền thử sức mạnh vào xem "

Khi dấu ấn được truyền lực vào hình lưỡi liềm phát sáng lên một chút rồi lại biến về bình thường trần lão ngắm nghía tới lui mà không hiểu chuyện gì

" Kì lạ sao lại không có chuyện gì xảy ra cho dù mờ nhạt thật thì ít nhất năng lực cơ bản vẫn phải còn chứ "

' cạch '

Cửa Mở ra một thanh niên bước vào mặt để râu nhìn già dặn có vẻ là hơn đường lâm mấy tuổi mặc một chiếc áo khoác đen đã sờn cũ

" Trần lão ông đang có khách sao "

" Là người mới cậu tìm ta có chuyện gì "

Người thanh niên dò xét đường lâm thấy bộ dạng yếu đuối này thì không khỏi lắc đầu

" Dạo này thiếu người đến vậy sao cả thành phần này mà ngài cũng nhận "

Trần lão nhìn sang đường lâm

" Cậu ta tên là lục châu Bình thường hơi độc miệng nhưng vẫn là người tốt cậu đừng để tâm quá "

" À được "

" Lục châu cậu đến đây không phải chỉ để chê người ta mới nhận đi "

" Đúng vậy tôi cảm nhận được trong thành phố có oán khí nhưng cụ thể chỗ nào thì không định vị được có vẻ là loại có khả năng che giấu độ nguy hiểm của nó có thể tăng lên mấy lần "

" Ừm gọi thêm ngô cương với lâm học sĩ đi cùng có gì còn trợ giúp lẫn nhau được mạng chỉ có một cái thôi đừng hấp tấp quá "

" Trần lão nói câu này tôi nghe nhàm quá rồi tạm biệt "

Lục châu vội vã đóng cửa lại đi mất trần lão thở dài

" Haizz tên đó có vài chuyện quá khứ khiến hắn cứ liều mạng giết quỷ đúng là không lo không được mà , tiểu tử đã cảm nhận được gì chưa "

Lúc này đường lâm đang quan sát cái màn hình màu xanh trên tường

" Có một cái màn hình màu xanh "

" Màn hình ? "

" Ừm như màn hình điện thoại "

" Rất thú vị xem ra là tiểu tử ngươi là loại hỗ trợ rồi trên màn hình đó ghi những gì "

" Ngài không thấy nó sao "

" Hoàn toàn không nhìn thấy gì "

" Trên đó có một số thông tin cá nhân và vài chỉ số nhìn khá lạ lẫm "

Góc nhìn của đường lâm

More Chapters